ngày 30 tháng 5 năm 2025,
—
chào đồng chí,
khoẻ không? hôm nay em định làm gì, ở đâu đó nhỉ?
anh đang ở một nơi rất đẹp, nơi mà em cũng từng ghé thăm năm lớp 6.
anh nhớ chuyến đi đó suốt, xuyên Việt, nhưng đến hôm nay anh mới chợt nhận ra nó không chỉ là một chuyến tham quan.
đó là một món quà, em có nhận ra không? một món quà em thực sự thích, mẹ đã không ngần ngại, tặng mình mà chưa từng kể công.
em nhớ không hồi đó mọi thứ đâu dư dả? biết đâu đó là cả bao buổi tối mẹ dạy thêm. anh chưa bao giờ nghĩ đến, vì nếu biết nhớ đến, anh đã không phải tự hỏi nhiều đến thế, rằng liệu mình có được yêu.
nghĩ đến vậy, anh muốn được kể cùng em mọi chuyện.
anh đang ở một nơi rất an toàn. em biết không, có những ngày, anh thức dậy cũng như em vậy. nhưng mình thật sự sẽ ở một nơi rất an toàn đó. để mỗi sáng anh có thể tự trấn an mình, rằng nhìn xung quanh đi, mọi thứ vẫn ổn.
không ai xét nét thúc giục anh. không ai bỏ rơi anh. không ai lấy mất của anh điều gì cả. có người cười vui khi anh vui, trân trọng anh, dù anh rắc rối. có người dõi theo và lắng nghe anh, em tin được không?
anh đã ở một nơi anh được ủng hộ để làm điều anh muốn. tin được không? anh biết là rất khó, vì chính anh còn đang phải tập quen.
nếu chỉ đọc được một điều này, anh muốn em biết, rằng nếu không tin, em sẽ chẳng bao giờ nhìn được những bao dung trong đời và mình sẽ cứ tàn nhẫn quy xét cuộc đời là lạnh lẽo. nhưng anh tin sớm thôi mình sẽ hiểu. có lẽ, anh sẽ lại viết vào ngày ấy cho em.
anh đang ở một nơi rất đẹp. nơi sự sống và ánh sáng ngập tràn. em biết không. có rất nhiều thứ để ngắm nhìn, rất nhiều thứ để thử, nhiều điều để muốn chạm vào.
đã có một chủ nhật tháng tư
anh ngước lên thấy bầu trời xanh mà ngỡ ngàng, dù hẳn nó chẳng xanh hơn những ngày trước.
anh vẫn giữ
những bầu trời hè xanh ngắt miên man em chụp,
thành phố đầu tiên đón em bước ra thế giới.
em nghĩ sao nếu chúng ta thân thêm với một người bạn mới?
anh sẽ không quên mình có bầu trời mỗi khi lòng đón cơn giông.
Mấy tuần trước thôi, có một người anh mà anh rất tôn trọng, nhắn nhủ với anh rằng, có những ngày ta thực sự chỉ sống đúng nghĩa qua ngày. Những ngày vô định trống trải. Những ngày tháng dù ta không biết ý nghĩa của nó là gì, nhưng nếu ta cứ sống, thì chắc chắn sẽ tới một lúc nhìn lại, ta biết và chắc rằng nó không lãng phí.
Sau khi nghe vậy, lòng anh giữa hoài nghi, như được sưởi ấm. Và anh biết người cần nghe được điều này nhất chính là em.
anh đã viết cho em vào sinh nhật của anh, của mình, vào năm ngoái, một ngày anh rất vui. anh được cho cảm giác trân trọng và bình yên vô hạn. nhưng anh đã thôi không viết nốt mà gửi, để hôm nay viết tiếp cho em vào một ngày anh rất buồn.
buồn bàng bạc như những ngày đông rả rích. nỗi buồn không lấn chiếm, chảy ngay cạnh song song với cuộc sống anh mà anh chẳng hiểu nổi tại sao. đừng lo nhé, mọi chuyện vẫn ổn. anh có thể nói với em, anh đang buồn một nỗi buồn rất khác, với em, dẫu cả hai đều cần mình ôm ấp lắm.
em, anh biết em nghĩ nhiều về cái chỗ cho mình trong lòng người khác. ngay lúc này, em có thể nghĩ rằng mọi người đã bỏ em lại. anh biết em sẽ còn nghĩ vậy rất lâu.
hãy hiểu rằng có thể lúc muốn chìa tay ra, con thuyền của họ lại không còn đủ chỗ. tầm nhìn không còn rộng, tai họ cũng ù đi vì cuộc sống để mà muốn cũng không thể nghe rõ được tiếng em.
họ không bỏ em lại, không bao giờ muốn bỏ em lại, hãy hiểu rằng họ cũng ước được cùng em. chỉ là họ cũng phải tiếp tục đứng vững.
anh mong em hiểu, không phải cho họ, mà là cho em.
nên em đừng đợi lời xin lỗi, hãy tha thứ. và anh cũng muốn mình hiểu, vì lẽ đó, phải luôn sửa soạn cõi lòng mình làm một nơi rộng rãi cho mình.
"sẽ có ngày em thấy"
những điều em muốn mà chẳng có được, anh mong em sẽ đỡ buồn. anh đã thấy mình được tặng những điều mang hạnh phúc, vào những lúc không ngờ nhất, cũng đều là lúc anh có thể nhận.
cuộc sống muôn màu, đó là điều anh biết. những điều chúng ta hằng cầu nguyện, sẽ đến, hay trở lại, khi em không còn sợ, khi em thực sự sẵn sàng. ngay bây giờ, em và anh, mông lung là đang chuẩn bị đó.
với nó, hãy biết những điều em tưởng rằng mình vụt mất, không phải do ông trời nghiêm khắc, mà là thương em thôi.
anh biết mình đã khác đi khi có người nói rằng họ tin anh, và rằng anh "sẽ luôn là một sự tồn tại tuyệt vời dù có đi đến đâu đi chăng nữa". anh sẽ không bao giờ quên được những lời ấy, như những tháng qua nó vẫn khiến tim anh thổn thức, lý trí anh đầu hàng.
anh biết những lời ấy sẽ chẳng khiến anh rung động nghẹn ngào mãi thế, nếu anh không mang một niềm tin đồng dạng đang lớn ở trong mình. nếu anh đã từ bỏ hi vọng.
và vì vậy, cảm ơn em, vì vẫn ở đây.
chúc mừng sinh nhật 19 tuổi, cậu sinh viên nhé.
anh yêu em. và anh mong em tin, anh tự hào về em vì tất thảy.
anh,
phong
bài viết hay lắm ạ, em cảm ơn anh vì bài viết :< cả bài rất thơ và còn có đoạn em đã rất muốn được nghe. nên khi đọc cứ tưởng 1 người anh thân quen nói với em, cũng vừa giống lời mình nên nói với mình ạ ToT