🌊🌊
tôi bỗng thấy trong đời mình những cử chỉ yêu thương sâu sắc nhất luôn là thứ mình nhận ra rất muộn.
nó thường đến lúc tôi không ở hiện tại, tôi mải mê theo ảo vọng, tôi đang ở nơi khác, hay đang trôi giữa những hỗn mang.
khi đó có người đến bên tôi không một chút mong cầu, không cần được ghi nhận, không sợ thiệt thòi, không đòi đáp trả.
chỉ đơn thuần mang tặng cho tôi, thời gian của họ.
sự kiên nhẫn lẫn săn sóc của họ.
có khi phải rất lâu cho đến khi tôi trở về được thực tại, trong vòng tay họ hoặc không, với kí ức về cơn bão đã qua trở thành mơ hồ mờ nhạt.
tôi không khỏi xót xa khi bắt những chuyến xe về quá khứ, nhìn những gì đã xảy ra, nghĩ về những thứ đã có thể xảy ra.
nhưng dù muộn màng, trong tim tôi một phần thanh thản, khi thấy rõ mảnh hồn tôi từng được yêu thương đó đã đang là nguồn sống tôi trong mọi ngày tiếp theo.
xin cho tôi mỗi khi được yêu biết mình được yêu, sớm hơn, để lần sau sẽ không còn quá muộn.
với đó, tôi mong mình hiểu, tình yêu khi trao đi sẽ không bao giờ phí hoài.

