⛰
Giữ ý niệm về niềm vui và nhắm mắt lại, thứ đầu tiên hiện ra trước tôi là một triền đồi cỏ xanh tít tắp. Nơi khí trời ngon mát, gió thì tràn đầy và êm như một tấm chăn thu.
Tôi thấy mình lao đi, hay như lao vào mảng xanh đó, chạy như để biết mình đang chạy, và chỉ thấy mảng xanh đó thôi không còn gì thêm nữa.
Rồi tâm trí đưa tôi về dưới những tán cây. Những ngày lang thang trong mảnh rừng không Internet, được thức giấc trong màn nắng đã phủ qua cành lá rất mềm. Thức giấc trong mùi sương ngai ngái từ lòng đất, lan toả nhưng lại ẩn hiện như một điệu trung vĩ cầm.
Những khi giản dị hơn, ngay chính tại thành phố tôi vẫn sống, tôi thi thoảng cho mình tắm trong âm thanh và màu sắc.
Buổi hoà nhạc gần đây tôi đi xem không phải kiểu du dương dễ chịu. Nó là kiểu làm mình quên đi hết những lo toan bằng cách thu hút toàn bộ sự chú ý. Mắt tôi dán lấy từng người nghệ sĩ, tai muốn nghe từng nhạc cụ, rồi lại tất cả mấy chục nhạc cụ vang hoà. Âm thanh đẹp và sâu thẳm, dâng lên như sóng, làm mình muốn mở rộng cả cơ thể để âm nhạc đẩy trôi vào những giai điệu huyền thoại.
Âm thanh đẹp thường sẽ để lại đôi tai và tâm trí mãi sau cả một quãng nhớ nhung.
Không như âm nhạc là thứ đã quen thuộc, tôi từng ngần ngại vì nghĩ rằng xem tranh phải có một phương cách gì đó đặc biệt. Nhưng rồi tôi mới biết hội hoạ có cách chạm tới tâm hồn con người của riêng nó.
Đứng trước những tác phẩm kinh điển, dù chỉ là những hình chiếu lại, tôi vẫn có cảm xúc, như cách chúng qua trăm năm vẫn làm trái tim hàng triệu người lay động. Và tôi bỗng thấy việc tìm cách hiểu những bức tranh có đôi chút.. ngô nghê và không cần thiết.
Sau cùng, trong tất cả những trải nghiệm này, tôi thấy mình có một niềm vui trong sáng.
Chúng nhắc tôi về những thích thú đơn thuần từ thơ bé.
Trước thiên nhiên, trước nghệ thuật, tôi nhỏ bé nhưng tôi được vỗ về. Tôi cô độc, nhưng thế gian với tôi là một.






