🐢
Ngắm rùa biển đẻ trứng là một trải nghiệm sống động, lạ lẫm lẫn diệu kì.
Loài rùa biển đã xuất hiện trên hành tinh cách đây khoảng một trăm triệu năm, rất lâu so với loài người hiện đại mới đi lại ở châu Phi cách đây chưa được nửa triệu.
Rùa là loài từ tốn, nhưng tôi không biết chúng từ tốn đến thế nếu không chăm chú nhìn rùa mẹ lặng lẽ lên bờ trong bóng tối, thủng thỉnh chọn hết chỗ nọ tới chỗ kia để đào tổ trứng … giả, rồi đào tới tổ thật rộng cả mét vuông, đẻ trăm quả trứng, rồi dùng bốn chân hất cát lấp tổ cẩn thận tới mức các anh kiểm lâm còn không nhận ra được nếu không đánh dấu.
Rùa cứ bò vài bước lại dừng chân, lấp cát ba bốn nhịp lại nghỉ, cả quá trình theo cách riêng của mình có thể lên tới hơn hai tiếng. Quả thực rất kiên trì và từ tốn! Tự tôi thấy may mắn khi được quan sát quá trình thiêng liêng và mong manh đó của một loài.
Trong trải nghiệm chúng tôi được quan sát lần này, vì lí do bảo tồn, trứng rùa biển được Vườn Quốc gia Côn Đảo mang từ bãi đẻ lên hố ấp để tăng tỉ lệ nở thành công.
Sáng hôm đó chúng tôi ngắm nhìn một trăm sự sống bắt đầu, đồng nghĩa với phần mười cơ hội một chú rùa duy nhất sống sót tới tuổi trưởng thành. Điều thú vị nhất là lẽ là lúc chúng tôi được cầm rổ rùa con về lại đúng nơi rùa mẹ đẻ trứng, và đặt chúng xuống cát.
Không chần chừ, rùa con lúc này còn rất nhanh nhẹn lao về phía đại dương chỉ trong vài chục giây, cũng chính là lúc nó nạp các đặc điểm của vùng biển này vào trong kí ức. Để khi đến tuổi trưởng thành, rùa cái sẽ thể hiện tập tính thú vị nhất của loài. Dù bơi đi bao xa, rùa luôn quay về nơi mình chào đời. Bản năng của rùa mạnh tới mức sau ba thập kỉ rong ruổi hàng ngàn cây số, rùa cái vẫn luôn tìm đúng nơi mình được sinh ra, tin tưởng đó là một nơi an toàn để hoàn thành thiên chức.
Có một điều vẫn quanh quẩn trong đầu tôi cả tuần nay, là nếu tập tính của một loài có thể mạnh đến vậy, thì liệu mình đã bao giờ nhận thức được rõ tập tính của ... loài người?

