Ở tuổi 25, mình dành nhiều thời gian để nghĩ về những hoài bão và ước mơ.
Từ "ambition" trong tiếng Anh có thể được dịch bằng nhiều cách như hoài bão, tham vọng, khát vọng. Trong bài viết, mình muốn đề cập nhiều đến nét nghĩa này:
Ước muốn mạnh mẽ và lớn lao của một người ấp ủ và quyết tâm đạt được.
I.
Vài năm trước, mình đã kết thúc một mối quan hệ, với một trong những lí do là vì họ "không có tham vọng". Ambition với mình lúc đó là một thứ rất đẹp và ai có nó thì tự nhiên trở nên rất sexy, và ngược lại thì cực kì nhàm chán.
Trích lời Toni Collis,PhD.,
Our ambition as humans is what drives us. Without ambition, we wouldn't even get out of bed, we wouldn’t feed ourselves. We wouldn't do anything. Humans are innately ambitious. It's not a bad thing. This is an exciting thing.
Tạm dịch: "Tham vọng là động lực thúc đẩy con người chúng ta. Nếu không có tham vọng, chúng ta thậm chí chẳng ra khỏi giường, cũng chẳng buồn kiếm ăn. Chúng ta sẽ chẳng làm gì cả. Loài người bẩm sinh đã đầy tham vọng. Điều này không xấu. Đây là một điều rất lý thú."
Hoài bão và tham vọng là thứ luôn xứng đáng được ca ngợi trong xã hội. Chúng ta vẫn không ngừng tôn vinh những tấm gương nghèo vượt khó, và ngưỡng mộ những người làm nên kì tích.
II. Mặt trái của tham vọng
Tuy vậy, mối quan hệ của mình với tham vọng dần thay đổi. Nếu bạn là người có hoài bão, nhưng đồng thời cũng đang áp lực với chính những kì vọng của mình, mình hoàn toàn đồng cảm với bạn.
Có nhiều lí do để áp lực, giả như rằng "nếu có những người chẳng may mắn như ta, nhưng họ vẫn làm nên việc lớn, vậy thì ta lấy gì để thanh minh?".
Có những người không tin vào khả năng của mình, nhưng mình không nghĩ những người tham vọng là người như vậy. Vì họ tin, và biết rằng "the sky is the limit" - nên họ mới dám mơ lớn. Nhưng dù biết, khoảng cách giữa giấc mơ và thực tại vẫn là quá xa. Và chúng ta bị choáng ngợp bởi chính ước mơ của mình.
Những diễn ngôn đầy rẫy trên Internet về việc phát triển không ngừng nghỉ, những thông điệp mainstream: hãy tốt hơn 1% mỗi ngày, tuy nghe có vẻ là lời khuyên tốt, nhưng đôi khi mang lại nhiều áp lực không cần thiết.
Hãy thử ngẫm về mục tiêu sau:
Hãy tiến bộ 1% mỗi ngày, ở "một khía cạnh nào đó".
Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng nó vô tình làm cho những ngày mình lỡ ngủ trưa hơi kĩ, hoặc lướt facebook quá tay, trở nên ăn năn kinh khủng. Lúc đó mình chưa biết chấp nhận rằng: phải có những ngày chúng ta đi ngang, hoặc thậm chí tệ đi một chút chứ.
Và điều đó chẳng có vấn đề gì cả.
Việc ép bản thân phải "học được" hay "tiến bộ" về cái gì đó hàng ngày dễ khiến người ta sa đà vào tiêu thụ bất cứ nội dung nào có vẻ "bổ ích". Có nhiều người lưu vô số tài liệu về phương pháp quản lý khía cạnh này, chủ đề kia, nhưng có thực sự ngần ấy kiến thức sẽ đều làm cuộc sống của ta tốt đẹp hơn, mỗi ngày hay không?
Xin trích lại một hình ảnh rất hay của bạn Minh Triết:
...(có) một nhóm người luôn cố gắng chạy về phía trước, bất kể đôi chân họ có vụn vỡ thế nào. Mặc kệ họ có làm việc chăm chỉ đến đâu, họ cũng cảm thấy mình chưa đủ, và chỉ cần lướt Facebook thì sẽ thấy người giỏi hơn họ. Một hệ quả có thể xảy ra với nhóm này là sự kiệt quệ về tinh thần lẫn thể chất. Hoặc là họ quên mất ngay từ đầu mình cố gắng vì điều gì. Nếu là “để được hạnh phúc sau này” thì có lẽ họ đã thất bại rồi.
Mình thực sự nghĩ rằng, việc cố gắng miệt mài nhưng vô định này sẽ chỉ khiến tâm hồn chúng ta dần khô héo.
III.
Tham vọng và hoài bão gây hại nếu như ta bóc tách từng lớp vỏ của "củ hành tây" tham vọng, và thứ ta thấy là nỗi sợ và rất nhiều lo âu. Khi chúng ta có ước mơ sẽ "trở thành" ai đó, nhưng cũng chẳng biết là mình muốn trở thành ai.
Đáng buồn hơn, rất có thể ta cứ cố gắng trở thành "ai đó", vì ngay lúc này ta đang dằn vặt bản thân rằng: mình chẳng là ai cả.
Nếu cứ bắt mình phải "phi thường", khi bạn đặt những hình tượng như "ca sĩ nổi tiếng", "founder" hay "influencer" lên bệ (put it on a pedestal - xin lỗi vì dịch hơi vụng về); tác dụng phụ sẽ là cái nhìn mà nhẹ thì gọi là ngó lơ, nặng thì là xem thường, với các vị trí "bình thường", rất có thể bao gồm cả bản thân mình.
IV.
Đến đây, có lẽ mình cũng không cần phải đưa ra một kết luận gì to tát. Chẳng cần thêm bất cứ phương pháp hay mindset nào cả, chính trái tim bạn biết điều mà bạn thực sự mong cầu.
Mình không nghĩ đây là lời can ngăn việc chúng ta đẩy bản thân ra ngoài những giới hạn. Bài viết này với mình như một lời an ủi, 7 phần cảm thông, 3 phần nhắc nhở: cứ chiến đấu đi, nhưng không được quên mình cố gắng vì điều gì.
Có người cảm thấy sự tròn đầy trong tâm hồn chỉ trong việc nỗ lực và tiến bộ, điều đó hoàn toàn bình thường. Nhưng nếu khi “chạy”, ta cảm thấy mệt mỏi và trống rỗng - ta luôn có lựa chọn dừng lại và lắng nghe bản thân mình.
Vì đam mê thực sự được thổi lửa bằng tình yêu, chứ không bao giờ bằng sự sợ hãi, lo âu, hay lòng kiêu hãnh.
Bài viết thuộc thử thách Viết Đều và Hay của Writing On The Net Alumni. #wotn #vietdeuvahay
Nhiều lúc mệt ko muốn làm gì thì "nằm" thôi cũng dc mà <3 love this piece