Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội
là những chữ tôi đã đọc, viết, nghe nhịp điệu của nó trong đầu vô số lần
Yên Mỹ ⤴️ Thanh Trì ⤵️ Hà Nội ⬇️
trong vở tập viết, bản kiểm điểm, sơ yếu lý lịch, chứng minh thư, địa chỉ giao hàng
làng tôi dù chỉ 30 phút tới hồ gươm, nhưng nó là một ngôi làng thực sự.
tôi lớn lên với ao thả cá, luỹ tre và những cánh đồng rau. tôi được nuôi lớn bằng cá trắm kho, cá rô, tôm tép sông Hồng.
với ngô bác trồng lúc nào chuẩn bị ăn thì mới đi bẻ, ngọt, dẻo thơm không hàng quán nào bằng.
tôi đã có một tuổi thơ kì lạ, một nửa thời gian ở nhà ông bà ngoại trên phố, di chuyển giữa sân thượng, gian trước và gian sau nhà, xa nhất là tới tiệm tạp hoá đầu ngõ.
nửa còn lại, ở quê nhà, những chiều thả bộ. có lần lang thang dọc con đường ngoài ra tận bờ đê, chơi cỏ gà, xem trâu đằm. bước chân tôi nhỏ bé mà làng tôi còn dài mãi sau đường chân trời.
có một cuộc phiêu lưu đầu tiên lúc cỡ sáu bảy tuổi cùng đứa em họ, mà sau này tôi biết nó dài đâu đó 1.5 cây số 😅
em họ tôi, kém tôi một tuổi, là một thằng con trai đẹp và sáng lạn, hiền hoà và thông minh sinh ra ở thành phố. tôi nhớ mãi mấy tuần hè nó được gửi xuống nhà tôi chơi, bố mẹ tôi quý nó như cục vàng và sau hôm thả bộ đó, nó xin mẹ tôi, bác mua cho bọn cháu hai cái diều để thả.
đến tận bây giờ, tôi chưa bao giờ ngưng dán mắt vào những cánh diều bay.
nhưng cũng như hồi đó, tôi hiếm bao giờ dám xin mẹ, hay xin mình một cái gì xa xỉ, mơ mộng, không như nó.
tôi cũng không bao giờ quên lúc quay lại cánh đồng, vì một lý do gì đó, có thể là vì chính tôi đòi, nó đã nhường cho tôi cái diều đẹp và oách hơn, rồi vẫn chơi cùng tôi như chẳng có chuyện gì.
hồi mẫu giáo tôi có một thằng bạn hàng xóm, thằng Đạt, bằng tuổi nên học cùng lớp với nhau. tôi hay được ông nó đón cùng về nhà nó, nghịch ở sân mãi đến giờ cơm tối. hè nó sẽ sang nhà tôi đánh cầu lông.
tôi không nhớ bọn tôi đã chơi những trò gì, nhưng rất thân. sau khi tôi đi học ở những nơi xa hơn thì không còn gặp nữa, chỉ thỉnh thoảng nghe phong thanh qua phụ huynh nhà nó làm này làm kia. dù sao, nó là thằng bạn duy nhất của tôi ở làng.
đến cách đây vài năm, khi đang chạy bộ, tôi nghe có tiếng mấy lần gọi với theo.
thú thật, lúc nghe hỏi có biết nó là ai không, tôi không chắc đấy là thằng Đạt hay bố nó nữa, vì nhìn già dặn quá. nó thì mới phi từ tận Quảng Bình về sau một dự án quay phim mà nó gọi là đam mê.
gặp lại người mình từng biết rất rõ là một cảm giác kì lạ. tôi không biết thằng Đạt nghe gì về tôi trong suốt thời gian qua, tôi có hơi ngại, vì vài lần gặp bố mẹ nó tôi có cảm giác mình vô tình là thứ để nó bị so sánh.
cái ngại đấy qua rất nhanh.
chuyện là, thằng Đạt dành những câu đầu tiên khi gặp lại để hỏi thăm tình hình sức khoẻ, thể chất và tinh thần của gia đình tôi, "sau mọi chuyện", nó hỏi thăm từng người một.
thế giới vật lý của tôi rộng lớn qua từng bậc học.
học mẫu giáo ở làng, tiểu học ở huyện, trung học cơ sở và phổ thông học những trường tốt ở quận bên cạnh, ở thành phố tới khi tôi được đặt chân hẳn tới một vùng đất nói ngôn ngữ khác. chắc một phần do vậy, tôi không có những mối quan hệ cùng lớn lên.
trong hành trình đó, có lúc tôi mất hoàn toàn kết nối với quê nhà, thấy mọi thứ xa lạ, không ai ở đây có thể hiểu mình, không góc nào mình thấy được gần gũi. tôi ghét, rồi tôi thấy mơ hồ trống rỗng, như một tuổi thơ bị lấy mất.
dẫu vậy sẽ có những điều không ai lấy mất được của tôi.
tôi lớn lên trong vòng tay của bà nội, người mẹ chồng mà sau khi bà mất, mẹ tôi luôn kể về bà là một người ấm áp lắm.
bố tôi kém các chị gái khá nhiều tuổi, các bác đã bao bọc bố tôi, mẹ tôi hồi mới về làm dâu và rồi bao bọc cả gia đình tôi, dù các bác có ở gần hay xa.
có bác luôn ngồi với anh em tôi, không phải là cả nhà, mà là ngồi với hai đứa, rất lâu khi tới chơi. bác tôn trọng mọi thứ bọn tôi làm. bác không bao giờ khuyên răn gì nhưng bác kể cho tôi cách bác tự chữa ung thư, tôi cảm giác bác coi bọn tôi là người lớn từ lúc 10 tuổi.
bác nhì và chồng bác là người vá cho anh em tôi không biết bao nhiêu lốp xe đạp và nhân tiện cho bọn tôi ăn quà chiều lúc đi học về.
bác ba lấy chồng ở làng, bác có cánh đồng ngô, cà chua và đủ thứ rau. và từ bé đến lớn tôi thấy bác đạp xe lên nhà tôi cho rau "để tiện cho các em". hoặc tôi sẽ đạp xe xuống ruộng để bác chỉ cho luống này luống nọ. lúc nào gặp bác cũng bảo người tôi bé quá, và phải nhớ tập thể dục. bác làm nông ở làng suốt cuộc đời, nhưng hôm mẹ tôi bảo bác từ giờ hãy gọi tôi là "thằng phong", bác chỉ cười bảo: "thế thì cu phong, mày càng phải tập thể dục vào cho khoẻ."
thật ra tôi không luôn dạt dào tình cảm với quê hương đến vậy. đây cũng không phải những thứ thường xuyên xuất hiện trong đầu tôi.
.
tôi căm ghét những ngày mình là đứa duy nhất trong lớp tiểu học đến từ yên mỹ, và ghét việc ở yên mỹ mà chẳng quen biết ai. tôi ghét đi dọc đường làng mà bị trẻ con trêu chọc, người lớn thì chỉ trỏ từ xa. tôi ghét cái cảm giác bất lực, lủi thủi chờ người gọi đi chơi cùng.
trong những năm tiểu học, tôi đã để người ta cấu véo, quăng tôi dọc hành lang, vì ít nhất tôi không vô hình, tôi được người ta gọi tên và bắt (kiếm) chuyện.
.
cái tôi thường nói với bản thân, là tôi ghét đàn ông ngồi chiếu trên, ghét bon chen, ghét lề thói cổ hủ, ghét những mối quan tâm tủn mủn.
suy cho cùng, tôi ghét luỹ tre làng.
vì với tôi, nó như biên giới nội tâm của bố.
nó ngăn giữa ngôi làng - tất cả mối quan tâm của ông ấy - với phần còn lại của thế giới - mối quan tâm của tôi. một vách ngăn mà bất cứ điều gì tôi làm, bao nhiêu câu chuyện tôi kể, vì chỉ muốn một lần được nghe mình đã sống thế nào, đang sống ra sao, vách ngăn đấy đều dửng dưng kiên cố.
càng gắng sức, luỹ tre càng quật vào người tôi ngang dọc, tôi chỉ biết làm đau mình. và có lẽ, cũng làm đau ông, dù tôi không biết, không hiểu nỗi u uất của ông nó có hình thù gì nữa.
biên giới đó, tôi không thể vượt qua được, nên tôi căm ghét nó.
vì nếu bố là người một người chỉ quan tâm tới những việc tầm thường nhỏ nhặt, thì tại sao bố lại không thể quan tâm tới những chuyện tầm thường nhỏ nhặt của con?
.
và còn nhiều nữa, chỉ là đến hôm nay, tôi đã quá đủ.
tôi đã quá chán những mớ suy nghĩ quẩn quanh. chán việc sống mù mờ trước những dịu dàng vô hạn ngay trước mắt.
và vì tôi biết, một ngày khi đời tôi dừng lại, trong 7 phút của những thước phim đẹp nhất, tôi biết chắc rằng sẽ tới là những ấm áp tuổi thơ tôi. những điều mà tôi hằng nhớ mong tìm kiếm.
tôi không muốn phải tới lúc đó mới nhận ra tôi đã có những gì.
vậy muốn nhờ một dòng dữ liệu nhỏ của bao la internet, như khắc lên một phiến đá, xin cho tôi ghi nhớ những điều này.